« Home « Kết quả tìm kiếm

sống - nxb văn học


Tóm tắt Xem thử

- Gia Trân, Phượng Hà cày tốt lắm.
- Tôi nói với Gia Trân:.
- Lúc này Phượng Hà chạy đến, mở to mắt nói với tôi:.
- Nghe tôi nói vậy, Phượng Hà cười khanh khách, nói:.
- Bố cũng đừng quên con là Phượng Hà..
- Phượng Hà ngày nào cũng theo tôi ra ngồi ở bờ ruộng.
- Phượng Hà cũng học tôi lom khom lưng cất tiếng:.
- Lúc ấy, tôi và Phượng Hà đang ở ngoài đồng.
- Phượng Hà ngồi ở bờ ruộng xem tôi cấy.
- Phượng Hà quay người nhìn, rồi đáp:.
- Phượng Hà vừa nhìn thấy mẹ đã co cẳng chạy đi.
- Gia Trân bế Hữu Khánh ngồi xuống ôm Phượng Hà.
- Phượng Hà ngồi ở sân trước cửa bế Hữu Khánh đang ngủ.
- Phượng Hà đang dắt tay Hữu Khánh, Hữu Khánh bước đi còn chập chững.
- Tôi liền gọi Phượng Hà và Hữu Khánh:.
- Phượng Hà ơi!Hữu Khánh ơi!.
- Phượng Hà quay về phía tôi.
- Tôi chạy đến ngồi xổm trước mặt Phượng Hà.
- Phượng Hà ơi, có biết ai đây không?.
- Tôi bảo Phượng Hà:.
- Hữu Khánh liền nấp sau lưng chị, đẩy Phượng Hà bảo:.
- Khi Gia Trân khóc nức nở nói với tôi những chuyện này thì Phượng Hà ngồi ngay trước mặt tôi.
- Dân làng ai cũng khen con bé xinh.Phượng Hà hao hao giống Gia Trân thời trẻ.
- Tôi và Gia Trân bàn nhau hay là đem Phượng Hà cho người ta, số tiền còn lại để cho Hữu Khánh ăn học.
- Tôi nhìn xung quanh, không thấy Phượng Hà cắt cỏ ở đó.
- Nói xong, ông ta dắt Phượng Hà đi.
- Phượng Hà đi theo ông ấy.
- Gia Trân đáp:.
- Phượng Hà nó tự ra gặp bố đấy..
- Sau khi Phượng Hà đi, Hữu Khánh đã phá bĩnh.
- Lúc ăn cơm trưa không có Phượng Hà ở mâm, Hữu Khánh chỉ và hai miếng.
- Phượng Hà không về nữa..
- Phượng Hà về nhà vào lúc đêm khuya.
- Tóc Phượng Hà khô rồi, Gia Trân liền thay quần áo cho con, để nó ngủ bên Khánh.
- Để Phượng Hà ở đây một ngày nữa..
- Ăn cơm tối xong, tôi đưa Phượng Hà về.
- Phượng Hà không khóc.
- Dù cả nhà chết đói thì cũng không cho Phượng Hà đi nữa..
- Năm Phượng Hà mười bảy tuổi thì Gia Trân bị ốm.
- Được cái Phượng Hà cũng đã lớn.
- Tôi bảo Phượng Hà đi cùng.
- Phượng Hà cũng lớn rồi..
- Khi tôi và Phượng Hà ở ngoài đồng về nhà, Gia Trân vẫn nằm quay lơ, trán va chảy máu.
- Phượng Hà và Hữu Khánh mặc vào trông cũng còn mới lắm.
- Lúc ấy, Phượng Hà và Hữu Khánh đã ngủ say, Gia Trân vẫn ngồi dưới đèn khâu áo cho tôi.
- Gia Trân bảo:.
- đến chỗ nào, cô ấy cũng nói chuyện của Phượng Hà và Hữu Khánh trước đây.
- Hữu Khánh!.
- Hữu Khánh..
- Tôi nghe ai đó gọi người đàn ông mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn là chủ tịch huyện.Tôi chợt nhớ, thì ra ông ta là chủ tịch huyện, chính vợ ông ta đã cướp mất mạng sống của con trai tôi.
- Phượng Hà đứng ở cạnh cửa tròn mắt nhìn tôi.
- Gia Trân nói:.
- Phượng Hà ngủ có ngon không?.
- Phượng Hà đã ngủ rồi..
- Bấy giờ Phượng Hà mới biết em trai đã chết.
- Nhưng hễ nhìn thấy Phượng Hà là quả thật tôi không sao yên tâm.
- được.- Tôi còn nói – Mạng sống của anh là của bố mẹ anh cho, anh không cần mạng sống nữa thì đi hỏi bố mẹ đã..
- Phượng Hà số khổ, nó chỉ có một.
- Phượng Hà muốn lấy chồng đó mà..
- Cô ta chê Phượng Hà.
- Nói rồi, tôi kéo tay Phượng Hà đi về nhà.
- Phượng Hà đi, ông không tiếc ư?.
- Nói xong cong cong vai với Phượng Hà.
- Tôi biết cậu ấy đang nhìn Phượng Hà.
- Bố ơi, bao giờ con đón Phượng Hà đi?.
- Phượng Hà biết mình sắp sửa đi lấy chồng.
- Nhị Hỷ kéo tay Phượng Hà đến cạnh chiếc xe hoa.
- Bố ơi, con đưa Phượng Hà đi đây..
- Phượng Hà nhìn thấy tôi là giàn giụa nước mắt.
- Lại đi thăm Phượng Hà phải không?.
- Bà con hang xóm của Nhị Hỷ đều thích Phượng Hà.
- Nếu Phượng Hà không câm không điếc thì hay quá..
- Trong lòng họ cũng thương Phượng Hà.
- Phượng Hà nhoẻn miệng cười lâu..
- Phượng Hà xách cái làn tre nhỏ trong tay, cũng cười như Nhị Hỷ.
- Bố ơi, Phượng Hà đã mang thai..
- Phượng Hà có con ư? Tôi há miệng cười.
- Phượng Hà.
- Phượng Hà giữ chặt chai rượu, lắc đầu rối rít.
- Phượng Hà như hiểu lời chồng, thôi lắc đầu.
- Phượng Hà cũng nước mắt lưng tròng.
- Bố ăn đậu đi, Phượng Hà rang đấy..
- Phượng Hà sẽ có con, Nhị Hỷ càng thương yêu nó.
- Phượng Hà ở cữ vào mùa đông.
- Phượng Hà đẻ xong còn phải có người trông nom chứ..
- Chúng tôi lại sợ, những người đi đẻ sau Phượng Hà đều đã ra hết.
- Khổ cho Phượng Hà..
- Phượng Hà, Phượng Hà!.
- Thưa bác sĩ, cứu lấy Phượng Hà, tôi cần Phượng Hà..
- Chỉ cần Phượng Hà không sao là được.
- Nào ngờ tôi vừa đi thì Phượng Hà đã có chuyện.
- Hữu Khánh chết khi người ta đẻ, còn Phượng Hà chết khi sinh con..
- Phượng Hà cũng chết ở đây.
- Nhị Hỷ nghe lời tôi, cõng Phượng Hà lên vai, ba chúng tôi đi về nhà.
- Chỉ có trên mộ Phượng Hà là không có tuyết.
- Con chỉ có một chút hạnh phúc này để nhớ tới Phượng Hà..
- Tôi cũng không tiện nói, tôi biết sở dĩ Nhị Hỷ như vậy là do mất Phượng Hà.
- Hữu Khánh, Phượng Hà đều chết ở đấy.
- Đi mãi, đi mãi, cứ thấy băn khoăn về con trâu này, nó biết mình sắp chết, cái đầu gục xuống bên một bãi nước mắt… Tôi càng đi càng do dự, sau đó quyết định mua luôn con trâu này.
- Gia Trân, Phượng Hà cũng cày được bảy tám sào

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt