« Home « Kết quả tìm kiếm

Văn mẫu lớp 8: Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ 4 Dàn ý & 9 bài văn mẫu lớp 8 hay nhất


Tóm tắt Xem thử

- Sợ chồng tôi bị trói, bị đánh nên tôi hết lời van xin..
- Cai lệ vừa quát vừa đấm tôi mấy bịch rồi sấn đến trói chồng tôi..
- Tôi liều mạng cự lại thì bị cai lệ tát bốp rồi hắn cứ nhảy vào cạnh chồng tôi để trói, đánh..
- Vì không có tiền đóng suất sưu nên chồng tôi bị bắt ra ngoài đính, bị đánh đập..
- Vì không đủ tiền nên chồng tôi vẫn bị bắt trói ngoài đình..
- Đêm hôm đó, chồng tôi được người ta cõng về, rũ rượi như một xác chết..
- Tôi bàng hoàng, tức tưởi, may sao nhờ hàng xóm, một lúc sau chồng tôi đã mở mắt..
- Nồi cháo nấu xong, tôi đem lên nhà, múc ra bát, quạt cho đỡ nóng để chồng tôi có thể ăn..
- Chồng tôi run rẩy, đặt bát cháo xuống phản rồi lăn đùng ra, chúng mỉa mai: "Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua rồi đấy!"..
- Chồng tôi lo lắng, thều thào bảo tôi không được đánh chúng, kẻo mang vạ vào thân, nhưng tôi mặc kệ, sao để chúng ức hiếp mãi thế được..
- Không biết rồi mai đây, cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ thế nào....
- Chồng tôi vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài đình.
- Mãi đến hôm qua người ta mới cõng chồng tôi về, trông anh ấy rũ rượi như một xác chết..
- Bà con hàng xóm đến cứu giúp, chồng tôi mới tỉnh lại.
- Bọn họ không chịu mà còn đòi bắt trói chồng tôi ->.
- tôi xin tha cho chồng nhưng bọn họ còn đánh cả tôi rồi sấn tới trói chồng tôi..
- họ tát vào mặt tôi rồi nhảy vào cạnh chồng tôi ->.
- Chồng tôi sợ quá phải ngăn tôi nhưng tôi nói rằng thà ngồi tù chứ để cho nó làm tình làm tội mãi thế tôi không chịu được..
- Vì chưa thể trả hết sưu, chồng tôi bị chúng bắt trói, hành hạ, đánh đập hai ngày liền không cho ăn uống.
- Suốt đêm tôi không chợp mắt, chồng tôi cũng dần tỉnh lại.
- Một tên quất mạnh đầu roi xuống đất để thị uy, chồng tôi cũng vì sợ mà buông bát cháo ngã lăn ra giường.
- Tên người nhà Lý trưởng cũng vội quay sang tên cai lệ rồi chỉ vào chồng tôi..
- Tôi nghe rõ mồn một từng câu chúng nói, lúc ấy tôi thực sự sợ, tôi sợ chúng bắt chồng tôi về mà hành hạ tiếp.
- Vừa nói hắn vừa bịch vào ngực tôi mấy cái, xong lại trừng mắt quay sang nhìn chồng tôi..
- Chồng tôi đang đau ốm, ông không được phép hành hạ!.
- Anh chồng tôi từ nãy giờ đã muốn can ngăn tôi lại, nhưng vì vừa tỉnh anh chỉ nói:.
- Ngồi trong nhà tôi vẫn nghe rõ từng hồi trống thúc sưu, tôi chẳng biết trước ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay tôi đã đuổi được chúng đi, chồng tôi không phải bị bắt.
- Đã đến ngày nộp sưu mà tôi vẫn chưa có đủ tiền, thế là cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi nợ và xông vào nhà bắt chồng tôi đang ốm trên giường lôi ra đình….
- Chồng tôi được người ta trả về rũ rượi như một cái xác chết.
- Tôi hoảng sợ và đau đớn hơn khi gọi mãi nhưng anh ấy chẳng tỉnh, may sao nhờ có bà con xung quanh đến cứu giúp, chồng tôi đã từ từ mở mắt.
- Nhưng cuộc đời quả thật trớ trêu, khi chồng tôi bưng bát cháo lên chưa kịp húp miếng nào thì…”Sầm.
- Trước sự hung hăng và dữ tợn ấy, chồng tôi hoảng quá, để bát cháo xuống và lăn đùng ra phản, không nói được câu gì.
- Bỗng đùng đùng, tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng tôi đang nằm định trói gô anh Dậu lại.
- Dường như chưa đủ để thỏa mãn thói tàn ác,hành hạ người khác, hắn lại sấn đến để trói chồng tôi.
- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!.
- Tên cai lệ vẫn hung hãn bước tới chỗ chồng tôi.
- Chồng tôi thấy vậy cũng sợ, hình như anh ấy đang định nói điều gì với tôi nhưng vì mệt quá, ngồi lên lại nằm xuống vừa run vừa kêu:.
- Tôi đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ chó mà vẫn không đủ tiền nộp sưu cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ năm ngoái! Chồng tôi vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài đình.
- Chồng tôi ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì ông cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước, dây thừng.
- Thật kinh hoàng! Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bắt chồng tôi phải nộp ngay tiền sưu.
- Hoảng quá, chồng tôi vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.
- Chồng tôi đang đau ốm thế kia, làm sao tôi không thiết tha van xin cho được..
- Nhưng rồi, đùng đùng, ông cai lệ giật phắt cái thừng trong tay người nhà lí trưởng và chạy sầm sập đến để trói chồng tôi.
- vừa nói ông ta vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi lại sấn đến để trói chồng tôi.
- Ông ta lại tát vào mặt tôi rồi nhảy vào cạnh chồng tôi.
- Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi.
- Đến mức chồng tôi sợ quá phải ngăn tôi “U nó không được thế.
- Chồng tôi vẫn đang bị trói, đánh chết đi sống lại nhiều lần và bọn chúng trả anh ấy cho tôi trong tình trạng ".
- Chồng tôi hốt hoảng ".
- Chồng tôi vì thiếu tiền sưu mà bị giam cầm, đánh đập đến tàn nhẫn mãi đến hôm qua, người ta mới cõng chồng tôi về, nhìn thấy anh ấy như một xác chết.
- Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét lên và bắt chồng tôi phải nộp tiền sưu.
- Lo sợ bị đánh nên chồng tôi vội để bát cháo xuống lăn đùng ra mà không nói được câu nói.
- Chồng tôi đang đau ốm không van xin chắc chồng tôi không qua khỏi..
- Đùng đùng, ông cai lệ giật cái thừng trong tay người nhà lí trưởng và chạy vào để trói chồng tôi.
- Tôi túm lấy cổ, ấn dúi ra cửa, hắn ngả chỏng quèo, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi.
- Đến hẹn mà chưa có tiền nộp sưu cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi nợ và xông vào nhà bắt chồng tôi lôi ra đình..
- Chồng tôi sau đó được người ta trả về như một cái xác chết..
- Khi chồng tôi bưng bát cháo lên chưa kịp ăn thì đã có tiếng đập cửa cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào.
- Chồng tôi hốt hoảng đặt bát cháo xuống và lăn đùng ra phản.
- Tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng tôi đang nằm định trói anh Dậu..
- Chồng tôi sợ, van xin tôi đừng làm vậy nếu không ở tù.
- Gia đình tôi lại chẳng khá gì, mấy ngày nay vợ chồng tôi đang tất bật chạy vạy ngược xuôi để kiếm cho đủ phần sưu thuế mà chồng tôi phải nộp.
- Hôm đó, chồng tôi bị bọn tay sai nhà lí trưởng bắt đi.
- Nhưng nếu tôi không bán con, chồng tôi sẽ bị bọn chúng đánh chết mất.
- Những tưởng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng không! Bọn chúng oái oăm đến mức bắt vợ chồng tôi nộp luôn phần sưu cho người em trai của chồng đã mất.
- Đêm hôm đó, bọn chúng trả chồng tôi về nhà.
- Trong giây phút ấy, trong lòng tôi dậy lên những suy nghĩ tiêu cực, tôi sợ chồng tôi đã ra đi, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
- Bà con làng xóm nghe tiếng khóc bèn chạy đến ra sức giúp tôi chăm sóc nên chồng tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy.
- Bà lão hàng xóm thương xót cho cảnh ngộ của vợ chồng tôi nên đã mang sang cho bát gạo để nấu cháo..
- Lời đe dọa của chúng khiến chồng tôi khiếp vía buông bát cháo xuống và nằm vật ra giường không nói được câu gì.
- Bọn chúng không những không buông tha mà còn ra sức mỉa mai chồng tôi và quay sang tôi quát tháo.
- Tôi xuống nước van xin bọn chúng cho vợ chồng tôi khất phần sưu của người em chồng đã mất..
- Biết đâu sau này trời cho vợ chồng tôi khấm khá có thể chuộc lại con bé thì sao?.
- Tôi bật dậy chạy ra ngoài thì thấy người ta cõng chồng tôi trên lưng rồi vứt bịch vào một góc nhà.
- nhưng chồng tôi chẳng hề động đậy.
- Tôi đau xót, uất ức, hoang mang, có khi nào chồng tôi đã chẳng còn thở nữa.
- lúc thì chồng tôi mở mắt.
- Ông giời may còn xót thương cho gia đình tôi mà để chồng tôi được sống.
- Nói rồi, tôi đón lấy con bé con, bế ẵm ngửa nó ngồi cạnh chồng, chẳng biết chồng tôi có ăn được hay không.
- Cái giọng khàn khàn, ốm yếu của một kẻ hút xái vang lên khiến cho chồng tôi phải run rẩy.
- Chồng tôi vội đặt bát cháo xuống phản, yếu ớt lăn đùng ra cái phản con con..
- Hắn đứng đó, hết nhìn tên lý trưởng, lại nhìn tôi rồi nhìn chồng tôi..
- Chồng tôi đang đau ốm, các người không được phép mang chồng tôi đi!.
- Sức cái tên nghiện ấy làm sao đọ với sức của người đàn bà như tôi, tôi dúi ấn đầu hắn ra tới tận cửa, ấy vậy mà mồm hắn vẫn còn thét nham nhảm đòi trói vợ chồng tôi..
- Chồng tôi hoảng hồn, vội thều thào:.
- Tôi là Lê Thị Đào, sau khi lấy chồng thì người ta gọi tôi là Dậu theo tên của chồng tôi.
- Chồng tôi vẫn bị đánh trói ngoài đình vì tôi chưa chạy được tiền sưu.
- Chồng tôi bị ốm, cả 2 ngày chưa có thứ gì vào bụng lại bị chúng đánh đập dã man nên kiệt quệ sức lực mà ngất đi.
- Tối hôm nay, khi đang dỗ cái Tỉu, tôi hoảng hốt khi thấy người ta vác chồng tôi về như vác một cái xác.
- Người ta vứt bịch chồng tôi xuống sàn, nói vài ba câu rồi bỏ đi.
- động lòng thương, nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm mà sáng ngày hôm sau chồng tôi qua cơn nguy kịch dần tỉnh lại.
- Nhưng khốn nạn thay, chồng tôi chưa kề được bát cháo vào miệng, thì không biết tên cai lệ và người nhà lí trưởng nghe tin từ đâu, hùng hùng hổ hổ xông vào nhà tôi, với những tay thước, dây thừng, roi song trông thật dữ tợn.
- Chồng tôi hoảng quá, vội để bát cháo xuống phản rồi lăn đùng ra đó, chắc vẫn còn bị ám ảnh bởi những trận đòn roi dã man của chúng.
- Không! Dù thế nào tôi cũng không thể để chồng tôi bị chúng lôi đi lần nào nữa….
- Tên người nhà lí trưởng cứ lóng nga lóng ngóng, hết nhìn chồng tôi rồi lại nhìn tên cai lệ, dường như hắn không dám hành hạ người ốm thì phải, nhỡ làm sao thì hắn lại chịu tội.
- Quá mất kiên nhẫn, tên cai lệ hầm hầm xông đến giật phắt cái dây thừng trong tay tên kia, chạy sầm sập như muốn rung chuyển đất trời đến định trói chồng tôi..
- Vừa nói, hắn vừa bịch vào ngực tôi vài cái, rồi hếch cằm, trợn trừng mắt, tiếp tục định trói chồng tôi.
- Tôi nhất định phải bảo vệ được cái gia đình này! Bảo vệ chồng tôi dù ra sao thì ra..
- Anh chồng tôi nãy giờ đã muốn can ngăn, nhưng mệt quá nên chỉ ngồi một chỗ kêu: “U nó không được thế, người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta là mình phải tù, phải tội.”.
- Tôi chưa biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần ngay lúc này chồng tôi không bị bắt đi, không bị hành hạ